Bài dự thi "FITHOU trong tôi là..."- số 7

07/05/2013 10:06
Đã có rất người nói với tôi rằng một trong những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất thời sinh viên chính là thời gian học quân sự.
Tags: FITHOU trong tôi là,

Chỉ trong vòng sáu tháng học Đại học mình đã có thật nhiều kỉ niệm ở ngôi nhà thân thương 1210A04.Cho tới bây giờ kỉ niệm còn đọng lại cho mình sâu sắc nhất chắc là những ngày mà mình được sống như một người lính thực sự. Trước kia đâu có khi nào mình nghĩ rằng một sinh viên Fithou có thể trở thành người lính được cơ chứ. Phải chăng đó chỉ là giấc mơ, bạn cũng nghĩ như mình khi chưa biết được điều đó phải không? Nhưng thú thực đó lại là điều đã diễn ra với mình và mình đã có những kỉ niệm không bao giờ phai trong trái tim bé nhỏ. Những giọt nước mắt khi xa gia đình, bạn bè; giọt nước mắt của niềm vui, những nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời vào buổi sáng sớm, nỗi buồn của buổi chiều tàn. Tất cả, tất cả vẫn còn mới như nó vừa mới diễn ra vào hôm qua vậy.

Ngày đầu tiên bước chân lên mảnh đất Xuân Hòa thân thương mình cứ nghĩ rằng làm sao có thể chịu được cảnh sống ở đây trong vòng gần một tháng trời đây.Những ngày ấy đối với mình trôi qua rất dài, rồi thời gian cứ chậm chạp lướt qua mình lúc nào không hay. Mình bắt đầu với công việc lấy thức ăn vào mỗi sáng cho đại đội, cùng những người bạn tham gia học tập vào trời đông giá. Những giọt nước mắt trong đêm tối khi nhớ về mái nhà thân thương – nỗi nhớ của người con gái khi phải xa gia đình lần đầu tiên, phải làm thu xếp mọi thứ khi không có gia đình bên cạnh – xa những người bạn mà đã gắn bó một thời học sinh. Trong đêm tối ấy thay vì sự nhớ nhà mà mình có những câu an ủi tuy vụng nhưng chứa chan bao những tình của người bạn trong phòng ; hiểu được những tình cảm mới quý giá như thế nào.

Thời gian cứ vậy trôi đi cho tới ngày trực gác của phòng mình mọi người trong phòng đề có công việc của mình vào những thời gian nhất định.Mỗi người đều làm xong nhiệm vụ được trao. Nhưng do sức khỏe của phòng mình kém hay sao mà hôm sau cả phòng ai cũng mệt mỏi và ốm gần như cả phòng vậy. Nhưng cũng chính nhờ có trận ốm ấy mà mình biết được rằng mình đã có được những người bạn vô cùng quý giá. Tuy lúc ấy mình tỏ ra không sao vì trong phòng mình có Thắm “heo”, Khuyên “Mum Mim”, Loan “ U ” bị ốm mình không muốn làm phòng mình lo lắng cho mình nhưng cuối cùng mình cũng bị Khánh “ Rùa” kéo vào và đáng gió giúp không thì mình không biết đêm mình sốt cao tới như thế nào nữa. Không chỉ vậy mà những bạn khác sợ tụi mình đi ăn ở nhà ăn về ốm thêm nên không cho tụi mình đi ăn mà mua cháo về cho tụi mình, rồi còn chăm sóc tụi mình rất chu đáo nữa. Quả thật lúc đó mình chỉ muốn ôm những người bạn của mình và khóc thật lớn không phải vì mình buồn mà mình khóc vì hạnh phúc, khóc cho sự may mắn mà mình có được những người bạn vô cùng quý giá tới như vây.

Những kỉ niệm FITHOU đâu chỉ dừng ở đó mà còn có trong cả những buổi tối lớp cùng nhau hát những bài hát tập thể. Tuy rằng bài hát ấy được tụi mình hát lên không được hay không được đúng lời nhưng đó lại là tinh thần đoàn kết của tập thể mà có lẽ mình chưa từng thấy nó mạnh mẽ bùng cháy như vậy. Những buổi tối liên hoan, sinh nhật, hay là một hôm mất điện thì không khí vui vẻ của lớp mình luôn làm khuấy động không khí trong đại đội năm.

Rồi còn những buổi học hát tập thể không thể thiếu đối với sinh viên học quân sự. Đó là những lúc lớp mình tham gia nhiệt tình và không ngần ngại giơ tay xung phong lên hát trước toàn thể đại đội. Chắc có những bạn nghĩ rằng lớp mình hát hay lên mới nhiệt tình tới vậy phải không? Các bạn có cười không khi mình nói rằng lớp mình không những không hát hay mà còn chưa hề thuộc lời bài hát nhưng vẫn lên hát không? Đúng thật là lớp mình không hề thuộc mà đôi lúc vẫn nhầm giai điệu bài hát nữa chứ.

Trước khi hát thầy Tỉnh đã nói trước với lớp rằng:

-          Lớp nào lên hát mà hát không hay thì phải đi lao động

-          Lớp nào sung phong lên hát nào?

-         12A04 … 1, 2, 3… 12A04_lớp mình hô to.

Lớp mình lên hát và cuối cùng là lớp mình được đi lao động.

-         Lớp mình hôm nay vui nhỉ_ bạn trai A trong lớp nói

-         Ừ! Tuy đi lao động nhưng hôm sau lớp ta vẫn quyết tâm lên nhé_ bạn B trong lớp lại hô to. Rồi hàng loạt nhưng câu nói cười đùa trong lớp vang lên giòn tan khắp sân.

Đâu chỉ có những kỉ niệm ấy mà có những ngày cùng nhau hòa mình vào nhưng trận bóng đầy gay cấn, và hồi hộp trong những cú sút quyết định của các cầu thủ sút pha bóng quyết định. Những màn thi văn nghệ sôi nổi diễn ra trong tuần mang tới bao điều hồi hộp và lo lắng không chỉ cho những người dự thi mà có cả những người cổ vũ nữa. Nhưng cuối cùng những người lính trẻ cũng đươc tỏa sáng trong đêm văn nghệ và những ngày thi đấu gay cấn trên sân bóng.

Cứ như vậy mà thời gian trôi đi thật nhanh như thoi vậy. Thời gian không còn dài như tôi nghĩ nữa, nó không còn chán nữa. Nhưng dù như thế nào thì cuối cùng chúng mình cũng phải rời khỏi kí túc xá số 3, rời khỏi Xuân Hòa nơi có vô vàn những kỉ niệm mà một sinh viên Công nghệ thông tin như mình không bao giờ có thể quên được.Nhưng rồi thời gian vẫn cứ quay nhưng những kỉ niệm vẫn còn mãi không phai.Tuy rằng có như thế nào đi nữa mình mãi không quên gia đình thứ hai của mình đã cho mình những kỉ niệm khó quên.Mình luôn yêu gia đình 1210A04; 1210A04 ơi… hãy mãi vui vẻ, đoàn kết hơn và hoàn thành được những dự định trong tương lai.

Nguyễn Thị Vân
1210A04

(172489 lần xem)