Bài dự thi "FITHOU trong tôi là....." - số 02

16/04/2013 16:32
Bài dự thi "FITHOU trong tôi là....." - số 02 Với Nguyễn Đình Tường (lớp 09B1), là sinh viên năm cuối nên FITHOU trong bạn rất đặc biệt.


“FITHOU trong tôi là…”

Hai mươi năm - một chặng đường
Từ trong gian khó, kiên cường tiến lên.
FITHOU, nhớ mãi không quên
Một khoa công nghệ, xứng tên hàng đầu.

Khoa Công Nghệ Thông Tin – Viện Đại Học Mở Hà Nội đã đi qua 20 năm thành lập. Cái tên FITHOU hẳn không còn xa lạ với mọi người. Trải qua một quãng đường dài, FITHOU đã và đang đào tạo biết bao thế hệ sinh viên. Và tôi cũng là một phần trong đó. Cũng đã thuộc vào những con người “cũ” của khoa và sắp ra trường nhưng với con người sống cùng ký ức, hoài niệm như tôi thì những khoảng thời gian sinh viên đã qua sẽ không bao giờ phai nhạt.

Còn nhớ, những ngày đầu tiên vào học tại FITHOU. Trước mặt tôi, là một tòa nhà cao tầng, không có sân trường, ẩn lấp mãi sâu bên trong. Lớp học thì khá hẹp, lúc đó lớp nào cũng 60 người, rất đông, nóng và chật chội. Còn với thời tiết ở Hà Nội lại càng gây khó khăn với những sinh viên lần đầu ra Hà Nội nhập học như tôi.

Khoa mình 96 - Định Công

Mùa mưa đường ngập, như sông như hồ

Đối lập những lúc đường khô

Xe đạp, xe máy, ô tô tắc đường.

Đó, cảm nhận đầu tiên của tôi là vậy đó. Nhiều lần đi học bị muộn vì tắc đường, đến nơi thì phải đứng ngoài chờ, chưa kể những hôm trời vừa mưa vừa rét đạp xe đến lớp mà buốt hết tay. Có lẽ bởi ngày đó còn chưa quen với cảnh sống nhộn nhịp ở Hà Nội hay tại Hà Nội đẹp quá mà đi học cứ để ý nhìn đường quên giờ phải đến lớp học. Càng học càng thấy không khí sôi nổi, việc tổ chức các hoạt động trong khoa cũng khiến tôi cảm thấy thú vị và luôn muốn tham gia những hoạt động đó. Các buổi hội thảo thường được tổ chức tại các phòng trên tầng năm. Nhưng hoạt động mà tôi thấy thú vị và năm nào tôi cũng tham gia đó là đá bóng. Năm nào cũng còn nguyên cái cảm giác ấy cũng muốn được ra sân thi đấu, muốn nghe tiếng reo hò cổ vũ của các bạn cùng lớp, muốn ghi bàn mà chẳng có lần nào sút vào lưới đội bạn cả. Tuy năm nay khoa không tổ chức nhưng cái cảm giác ngày đó vẫn còn. Còn cái việc học tập của tôi hồi đó thì cũng chẳng suôn sẻ tí nào. Bước vào học kỳ 1, rất nhiều bỡ ngỡ, suy nghĩ lung tung về cuộc sống hiện tại và cả chuyện ăn ở ngoài Hà Nội nữa. Có lần bị sốt xuất huyết, làm cho bố mẹ lo lắng, chăm sóc khiến cho mẹ tôi phải khóc. Sau trận ốm đó, tôi đã có cái nhìn đúng đắn hơn về tương lai, định hướng lại cho bản thân mình để không phụ lòng những người thân của mình. Tôi đã điều chỉnh lại phương pháp học tập của mình và cũng thật may mắn là kết thúc học kỳ 1, tôi không phải thi lại môn nào. Bước sang học kỳ 2, tôi bắt đầu cố gắng học tập hơn và nhận được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè tôi.

Và người trước tiên tôi muốn nhắc tới là cô chủ nhiệm của tôi. Khi cô vừa nói thì tôi đã biết cô sinh ra ở đâu rồi, một giọng nói rất đặc trưng của người gốc Huế - Cô Như. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô rất hiền, tận tụy với chúng tôi, cô quan tâm, khuyên bảo, dạy dỗ từng đứa một. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô mà năm thứ 2 tôi đã học hành khá hơn. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Chúng tôi không chỉ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chủ nhiệm mà còn được cả sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa thầy Long, thầy Huy, thầy Dũng, cô Xuân, thầy Hưng, thầy Phu… Chương trình học tại khoa cũng rất phù hợp với thực tế những gì xã hội đang cần.

Lập trình code hết bằng tay,

Java, C sharp học ngay khỏi bàn.

Khóa mình không học pascal,

Học từ C+, học lan “Vờ Bờ”

Học thêm truy vấn Server

Ai đã từng học, cũng “nhờ” như in.

Học cả lập trình trên Win,

Đáp ứng thực tế để xin đi làm.

Mỗi buổi học, các thầy cô đều có những điều thú vị mà tôi không thể nào quên. Lớp chúng tôi chắc không thể nào quên được chương trình “Hello cao to” viết bằng ASM của thầy Phu, tuy thầy đã nhiều tuổi mà vẫn rất nhiệt tình với công việc giảng dạy. Những gì thầy cô đã dạy thật là đáng quý biết bao. Chúng em cảm ơn thầy cô nhiều lắm.

Không thể không nhắc tới là bạn bè tôi. Năm thứ 2 chúng tôi đi tập quân sự trên Xuân Hòa – Vĩnh Phúc. Khoảng thời gian này giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau chuyện buồn vui và cả những đêm chỉ có mấy đứa đứng gác trước cổng trung tâm nữa. Có đêm còn không ngủ được, có đứa thì lạ chỗ không ngủ được, có đứa thì nhớ nhà nhưng đa phần là đói. Đúng là không thể nào tưởng tượng ra được cái cảnh chia nhau đến từng gói mỳ tôm, từng ngụm nước. Cuộc sống lúc đó tuy khổ cực nhưng vui.  Đúng là một hoạt động tập thể đầy ý nghĩa.

Chúng tôi cũng tham gia rất nhiều hoạt động tập thể nữa như đi hội trại mừng ngày thành lập khoa, đi chụp ảnh ở văn miếu cùng nhau.... Mỗi người trong lớp chúng tôi có những tính cách riêng nhưng lại rất đoàn kết vì một tập thể vững mạnh.

 

 
 

Chúng tôi học cũng khá nhiều môn. Những môn có bài tập lớn thì phải chia nhóm để làm. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác khi mà tìm ra được đáp án bài tập hoặc khi chương trình chạy. Hẹn nhau tới nhà học nhóm nhưng toàn thấy ăn uống. Có hôm ngồi thức đến sáng chỉ để tìm đáp án cho bài tập. Hôm lại hẹn nhau 3 giờ sáng dậy để làm nhưng rồi lại ngủ quên mất. Có khi sáng dậy, mở mắt nhìn đồng hồ là 6 giờ và trong lòng tự nhủ là thêm 5 phút nữa nhưng mở mắt nhìn lần thứ 2 thì đã là 9 giờ sáng… Còn nhiều kỷ niệm mà không thể nào quên được và nó cũng khó có thể lặp lại thêm một lần nữa.

Giờ đây, cũng sắp phải xa FITHOU, xa thầy cô, bạn bè tôi lại thấy những kỷ niệm ùa về. Khoa tôi tuy nhỏ, nhưng tôi yêu nó. Tuy nhỏ nhưng mà tình cảm, tràn ngập tình cảm của thầy cô, bạn bè. Bây giờ và cho tới sau này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được khoa Công Nghệ Thông Tin -  Viện Đại Học Mở Hà Nội. Hình ảnh thầy cô sẽ không phai nhạt trong ký ức của tôi. Những người đã đem lại tương lai cho biết bao thế hệ sinh viên của khoa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy cô, bạn bè mà tôi đã có duyên được gặp, đã cho tôi có được những ký ức thời sinh viên thật đẹp. Mong cho FITHOU ngày càng phát triển, lớn mạnh và đào tạo thêm nhiều nhân tài hơn nữa cho đất nước.

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Tường

Lớp: 09b1

(54550 lần xem)