Bài dự thi "FITHOU trong tôi là...." - số 03

03/05/2013 16:17
Bài dự thi "FITHOU trong tôi là...." - số 03 Và đây là bài dự thi của bạn Nguyễn Thị Thu Phương, lớp 11B1. Kỷ niệm của bạn là tình thầy trò, bạn bè và những kỷ niệm vui buồn trong 1 tháng học quân sự tại Xuân Hòa.
Tags: FITHOU trong tôi là, hội khoa, 2013,

 

FITHOU trong tôi là …

   Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng ít nhất một lần cắp sách tới trường và có những kỷ niệm gắn bó với thầy cô, bạn bè. Đối với tôi thời gian học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học là quãng thời gian mà không bao giờ tôi quên được.

   Ngày còn học lớp 12, cái lúc mà làm hồ sơ thi đại học thì mấy đứa con trai chơi thân trong lớp rủ nhau nộp hồ sơ thi công nghệ thông tin, ngày đó tôi chẳng biết nhiều về cái ngành này vì không được các thầy cô hướng nghiệp nên trong suy nghĩ của tôi cái ngành này rất khô khan, không hợp với một đứa con gái như tôi. Vì vậy, tôi quyết định thi kinh tế. Nhưng cái gì đến thì nó sẽ đến, tôi thi trượt và nộp nguyện vọng  2 vào Viện đại học Mở. Mới đầu tôi vẫn quyết định nộp vào kinh tế-cho dù nó là cao đẳng, nhưng cái duyên với công nghệ thông tin đã kéo tôi lại với nó.

  Đến với FITHOU bây giờ đã là năm thứ 2, tôi thực sự rất mến con người nơi đây. Mới chỉ là năm thứ 2 thôi nhưng trong tôi đã có rất nhiều nhưng kỷ niệm đẹp. Đã là sinh viên FITHOU thì không ai là không biết tới cái tên Xuân Hòa. Khi nhắc tới nó tôi có một cảm giác bồi hồi khó tả. Ở trường khó có thể đoàn kết lại với nhau vì học theo tín chỉ nhưng tại nơi đây tập thể lớp chúng tôi 60 con người nhưng như là 1, cùng chia ngọt sẻ bùi. Tôi nhớ những ngày đầu trên đó lớp tôi bị các thầy phạt tự ngồi dưới sân sinh hoạt với nhau, lúc đó sao nhớ bố mẹ thế và tôi đã khóc. Mặc dù nhà xa phải đi hai tuyến xe buýt mất khoảng 1 tiếng rưỡi tôi mới tới trường được nhưng thương bố mẹ ngày ngày tôi vẫn chịu khó đi đi về về. Đây là lần đầu tiên xa nhà, xa sự quản lý của bố mẹ nên tôi có cảm giác không quen. Nhưng ngược lại tôi được các bạn quan tâm an ủi, không mất nhiều thời gian tôi đã dần quen với môi trường này. Ở tập thể với nhau cũng có cái vui cái buồn nhưng vui thì chiếm đa số. Ngày đó chưa có nhà ăn tập thể nên chúng tôi phải xếp hàng đi lấy cơm. Cứ học xong là chạy về lấy nồi đi xếp hàng khiến một góc bếp nhộn nhịp hẳn ra.

    Mấy thằng con trai lớp tôi vì lười rửa bát nên được chúng tôi giao nhiệm vụ đi lấy cơm và khi ăn xong xách bát xuống bể nước cho bọn tôi rửa, giờ nghĩ lại mà thấy khổ cho bọn nó, xách từ tầng 4 xuống chứ có ít đâu. Buổi tối trên Xuân Hòa lạnh lắm nhưng  mọi người rất chịu khó đi chơi, đặc biệt là nhưng đôi yêu nhau. Họ hay rủ nhau đi dạo quanh sân tập lái rất lãng mạn.

Nhưng để mà nói nhớ nhất thì phải nói tới cái đêm 14/2, cả phòng 14 đứa con gái mà có tới 7 người nhận socola, mấy thằng con trai được ăn ké cứ suýt xoa khen ngon thế. Hôm đó lớp tôi có lịch phải trực bếp, trời thì lạnh mấy đứa nằm co do nói chuyện tâm sự với nhau tới tận sáng.

  Nhớ cái hôm hiến máu nhân đạo lớp tôi tham gia rất nhiệt tình. Đặc biệt là phát đồ ăn. Tôi là đứa con gái duy nhất của lớp mạnh dạn đăng ký hiến máu. Lúc đầu có sợ nhưng lấy máu xong trong lòng thấy hạnh phúc lắm vì mình đã làm được một điều có ích với xã hội. Một số bạn yếu quá có ngất đi nhưng được chăm sóc tận tình cũng nhanh chóng tỉnh và ăn uống bình thường. Và thế là buổi hiến máu diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng.

   Còn cái hôm 2/3 lớp rủ nhau bật tường leo lên đồi Thằn Lằn ra hồ Đại Lải chơi nữa chứ. Công tác chuẩn bị khá kỹ lưỡng nào thì bánh, nào thì nước…Leo đồi mệt nhưng đổi lại rất vui. Đi được khoảng 40 phút thì nhìn thấy mặt hồ trước mặt, ai nấy đều reo lên vì vui sướng. Nhưng bao nhiêu cố gắng đều công cốc hết, mọi người ở nhà gọi điện điểm danh quân số đột xuất. Vậy là chúng tôi phải quay đầu về trong nỗi lo sợ bị phạt: dọn nhà vệ sinh, đi hót rác…Rất may khi về không sao cả, đứa nào đứa nấy kêu tiếc biết thế đi tiếp không về.

   Ở với nhau chẳng được bao lâu thì phải về Hà Nội tiếp tục học kiến thức ở trường. Vì học tín chỉ nên ít được gặp hết các bạn trong lớp. Từ lúc đó tới giờ có một hôm là lớp tập trung gần hết, đó là sinh nhật 1 năm của lớp. Chúng tôi mời cô chủ nhiệm tới và ăn uống với nhau rất vui vẻ mặc dù là trời mưa.

  Sắp tới là hội khoa rồi, ai cũng háo hức chờ đợi chuyến đi xa này. Đây là dịp để cả lớp ở với nhau. Bây giờ là thời gian các lớp tưng bừng chuẩn bị mọi thứ cho vụ cắm trại này. Mọi người đều hướng tới thành công của buổi lễ.

Còn khoảng 2 năm nữa là ra trường, tôi nghĩ rằng sẽ còn rất nhều nhiều kỷ niệm đẹp với FITHOU đọng lại trong tôi.

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Phương

Lớp: 11B1

(19185 lần xem)