Bài dự thi " FITHOU trong tôi là..." - số 6

07/05/2013 08:50
Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã biết đây là một bước đi khá táo bạo của mình

 

Mùa yêu thương – mùa của những cánh chim trở về

Một cô gái thay vì học kinh tế hay những ngành “mềm mại” hơn như sư phạm, báo chí; thì lại chọn công nghệ thông tin. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết là mình thích nó. Và cứ thế, ba năm, thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã biến cái “thích” ngày đó trở thành niềm đam mê của mình. Giờ nơi tôi, FITHOU đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu.

FITHOU trong tôi là giây phút bỡ ngỡ buổi gặp mặt ban đầu. Nơi cánh cổng lạ, dãy lan can lạ, lớp học lạ, người người đều…lạ. Những rồi thấy cánh cổng lạ này cũng thân thương, với bác bảo vệ rất niềm nở khi đón đám sinh viên còn “gà” như mình. Thấy dãy lan can lạ dẫn lên các phòng học cũng có từng nhóm sinh viên đứng nói chuyện vui vẻ, bàn tán xôn xao; gần gũi và náo nhiệt kém gì thời còn học sinh đâu? Thấy lớp học lạ cũng bảng đen phấn trắng, cũng bàn ghế thẳng hàng, cũng những gương mặt bỡ ngỡ như mình, chợt nở nụ cười tươi. Thấy thầy lạ nhưng giọng nói thật hiền hòa trìu mến, chẳng vương chút xa xôi. Cảm xúc ngổn ngang nhưng đong đầy.

FITHOU trong tôi là những buổi học đầu tiên ríu ra ríu rít. Vì sinh viên kì thứ nhất, học thì ít mà làm quen nhau thì nhiều. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, như “Nghìn lẻ một đêm” vậy. Bởi dường như đối với chúng tôi mọi thứ còn quá mới mẻ. Và chỉ cho đến khi thầy mắng cho cả lũ một trận, thì mới nhìn nhau im bặt rồi tủm tỉm cười lén lút.

FITHOU trong tôi là kỉ niệm về những môn học tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng. Tâm hồn bay bổng chẳng được bao lâu đã rụng cái “rụp”. Nhưng cũng thật may, những kiến thức loằng ngoằng, rối tung mù mịt đó được sự chỉ dạy của thầy cô giáo quá hóm hỉnh. Ngoài kiến thức chuyên môn, tôi biết thêm rất nhiều về lịch sử, văn hóa, xã hội và thậm chí là cả những thứ thú vị chẳng biết nên liệt kê vào mục nào cho phải. Thầy đã truyền cho chúng tôi cả “kho” hiểu biết của một người cha, người ông từng trải, và cả những tiếng cười.

FITHOU trong tôi là những đứa bạn mặt trầm tư, dáng hình giản dị, thậm chí mắt đeo kính dày cộp trông như mọt sách, nhưng lại có trái tim và tâm hồn dạt dào yêu thương. Mấy đứa đó không hay cười, cũng chẳng giỏi ăn nói nhưng khi tôi cần, tụi nó chẳng ngại ngần chi. Có những buổi lang thang cùng nhau, vòng vèo rõ xa xôi chỉ để ăn một cốc chè và kể dăm ba câu chuyện. Có những buổi đưa đón nhau đi học muộn, phóng nhanh tới độ bay cả mũ bảo hiểm. Có những buổi mưa gió dắt nhau đi chụp ảnh, ướt nhèm nhẹp mà ngồi trú mưa với nhau cứ cười ha hả.

FITHOU trong tôi là những đêm thức cùng “đồng đội” hoàn thành báo cáo và bài tập lớn. Sinh viên hay có cái tật “nước đến chân mới nhảy”, cũng cố gắng sửa mãi mà chẳng được. Báo cáo dù thầy cô có cho chuẩn bị trước hẳn hai tuần, thì những hôm đầu đứa nào đứa nấy cũng đều…không có “ý tưởng”. Ấy thế mà đến trước hôm nộp bài, chữ nghĩa văn vẻ ở đâu cứ đầy ắp, sức khỏe thì tràn trề bên những phần mềm được lập trình xuyên màn đêm. Kể cũng lạ.

            FITHOU trong tôi còn là…nhiều, nhiều lắm. Bởi thời gian ba năm gắn bó với ngôi trường này, đã đủ nuôi lớn nơi tôi tình yêu dành cho FITHOU. Nơi đây cho tôi những người thầy tuyệt vời, những “chiến hữu” thân thiết, giúp tôi biến cái “thích” công nghệ thông tin ngày đó, trở thành niềm đam mê của mình. Từng dòng code với tôi giờ như những khuông nhạc vậy, tuy chẳng du dương nhưng cũng khiến tôi chìm đắm, mỗi ngày thầm cảm ơn.

Nguyễn Thu Trang
10B5

(257167 lần xem)